First topic message reminder :
"Dẫu cho thời gian phai mờ thành cổ và dẫu cuộc đời còn những buồn đau...Quảng Ngãi ơi ta nhớ không quên..."
Ấy vậy là gần bốn năm mình xa quê rồi đó, xa nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi chốn dấu không biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ và cả thời đi học nhiều sóng gió nữa. Thật sự sống giữa Sài Gòn hoa lệ và ồn ào, mình chẳng bao giờ phải chịu cái nắng đến cháy da, cái khô cằn dữ dội của những mùa hè đổ lửa. Cũng chẳng bao giờ phải lội nước ngập nửa đầu gối giữa những con đường nước chảy xiết nguy hiểm để đến trường. Và cũng chẳng hề nghe ai đó nhắc đến hai chữ "mùa lũ' giữa Sài Thành này. Nhưng mình, mình nhớ như in những ngày mưa lũ, những đêm tiếng giò vù vù, ầm ầm xông thẳng vào nhà mình, gặp phải những bức tường không chui vào được chúng lại hầm hẹ, gầm gừ, rít rú trên mái nhà cả đêm chỉ chờ mình bước ra khỏi nhà là chúng sẽ nuốt chửng mình vào màn đêm đen kịt với những cơn mưa như trút nước. Mình nằm lòng lo lắng không ngủ được một phần vì lo cho cái mái nhà chưa chắc, phần vì nước ngoài hiên cứ tạt vào làm mình lạnh ngắt. Mình cũng nhớ, năm lớp 11 mình xém chết chỉ vì "ham học" mà xít nữa bị nước lũ cuốn trôi. Ôi thôi thật nhiều kỷ niệm để mà nhớ. Cũng vì vậy mà mỗi mùa mưa bão mặc dù ngồi giữa Sài Gòn nhưng lòng bồn chồn nôn náo thấy lạ. Nhấc điện thoại lên gọi về cho gia đình, cho nôi ngoại...mọi người vẫn bình yên mặc dù trời mưa to và gió lớn lắm, nước mưa đã tràn vô nhà rôi...Mình tắc điện thoại rồi mà đầu óc lại miên man nhưng câu chuyện, những kỷ niệm xưa cũ về những mùa lũ quê mình.
Ôi, mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật mình sắp trở thành Tân cử nhân, rồi mình cũng sẽ bị cuốn theo guồng công việc giữa chốn thị thành này. Rồi ngày mai mình tiếp tục sẽ giống như người khác trở thành "kẻ lạc lõng giữa xứ người", lại ca tiếp điệp khúc "Từ quê ra phố học hành, thấy chốn thị thành anh ở lại luôn". Thật buồn nhỉ, mình phải làm sao đây, yêu quê nghèo lắm lắm. Nhưng trở thành tân cử nhân loại khá, giỏi mình về quê sẽ làm gì??? Khi bản thân là một kẻ không tiền không quyền. Chán thật.
Dạo này bạn bè cứ hay hỏi "về quê hay ở lại". Mình không trả lời chỉ biết im lặng. Một sự im lặng trống rỗng và hư không. Mình cũng không biết nữa. Về quê ư? Uh, thì về, nhưng về thì làm gì? Về để giết chết những hoài bão tuổi trẻ của mình sao? Về để trở thành "kẻ lạc lõng" giữa quê mình ư??? Còn ở lại, mình hoàn toàn có thể, mình chưa ra trường nhưng người ta "đã quy hoạch", đã yêu cầu ký hợp đồng. Nhưng mình vẫn lưỡng lự, lưỡng lự và phân vân nhiều lắm!!! Vì một khi ở lại mình phải xa gia đình, mọi thứ với mình đều là con số không tròn trĩnh để bắt đầu...thuê nhà, đi chợ, nấu ăn, sống một cuộc sống bon chen và cảnh giác...và nhiều nhiều diều đáng ghét khác. Mình đang phân vân dữ quá. Vì tương lai của mình có thể bắt đầu từ hôm nay. Mình đang phân vân, lo lắng có thể mình sẽ ở lại thành phố sau khi tốt nghiệp, có thể mình sẽ về quê. Nhưng điều mình luôn chắc chắn. Dù sớm hay muộn mình cũng sẽ về quê. Vì mình biết "ra đi là để trở về".